Viên Tử Hàm vội vàng quay về chỗ ngồi của mình vừa rồi.
Thượng Quan Mộc ngồi ở đó, nằm ngửa tựa lưng vào ghế ngồi, chân bắt chéo đầu ngẩng cao, một tay nâng ly thủy tinh trong suốt, hời hợt nhấp môi một chút, rồi lại buông xuống. Ánh mắt có chút mất phương hướng, vẻ mặt cũng là lười biếng, thần thái vô cùng phong lưu. Hơn nữa bề ngoài hắn lạnh lùng, khí chất cao quý bất phàm, khiến phần đông phụ nữ đối với hắn liên tiếp mà phóng điện tới, nhưng hắn bộ dáng không để ý, chỉ có thể dừng chân mà nhìn.
Hắn sẽ lo lắng cho mình, xem ra thực sự là do mình nghĩ nhiều rồi, bộ dáng hắn thảnh thơi thế kia, đoán chừng đã sớm quên mất còn có một đồng bọn đi cùng rồi thì có. Bất quá hắn ngược lại cũng không phải là người chủ biết an phận a, vui vẻ ngồi ở đó, còn không quên trêu hoa ghẹo nguyệt. Viên Tử Hàm hầm hừ đi tới, định ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Tránh ra, tôi muốn đi qua chỗ bên kia”
Thượng Quan Mộc giương mắt nhìn Viên Tử Hàm, có chút ngây người. Vừa rồi còn rất vui vẻ, như thế nào lập tức thành cái bộ dáng này rồi, đúng là ‘Lòng dạ của đàn bà, như kim dưới đáy biển’, tâm tư của cậu vẫn là khiến người ta khó mà nắm bắt.
” Chỗ rộng như thế, cậu từ bên kia đi đi ” Thượng Quan Mộc dùng ánh mắt ý bảo cứ tự nhiên.
Cái bàn này có thể ngồi 4-5 người, nhưng Thượng Quan Mộc vẻ mặt như nhắc nhở không được đến gần tôi, khiến mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-thu-thu-bat-than/2390226/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.