Gương mặt thần bí ấy từ từ quay lại nhìn nàng, hắn cười sao, nụ cười có nhiều phần thích thú hơn mỉa mai . Tên quỷ hút máu đáng ghét này dám có suy nghĩ “nàng là cô gái ngu ngốc và ngớ ngẩn sao?” . Vâng, đã muốn nàng sợ thì Nhất Nhất đây càng phải bình tĩnh.
- Ta có tiền.
- Ta sẽ không lấy tiền nhưng ghi nợ.
Hắn nói rồi quay lại đánh xe đi tiếp, cũng không có bất cứ suy nghĩ nào vang lên, mái tóc hắn tựa hồ mê hoặc lòng người, có phải soái ca thì nhìn từ phía sau cũng thấy đẹp kì dị hay không? Tử Vĩ bên cạnh nãy giờ quan sát tình hình, cũng không ngờ có chuyện lạ thế này, cứ như những ý định của nàng ta vô tình hết lần này đến lần khác đều trở thành sự thật. Tử Vĩ hích nhẹ vai Nhất Nhất, ra điệu bộ nói khẽ.
- Tỉ không định hỏi hắn đưa chúng ta đi đâu sao?
- Ta nghĩ hắn đưa chúng ta vào rừng sâu rồi hút máu đấy. – Nàng cũng nói khẽ. Sau đó lại giật mình dừng lại. Cái tên phía trước kia, rõ chắc trăm phần ngàn là nói thế này hắn vẫn nghe được. Đột ngột xe ngựa dừng lại lần hai. Hắn nhảy phắt vào trong xe, tay chống lên thành ghế, nhìn hai con người phía đối diện một cách nghi ngờ và đề phòng.
- Ta hỏi…Tại sao các ngươi biết về ta?
Tử Vĩ chỉ né sang một bên, tay chỉ chỉ về phía nàng, a, cái tên phản bội dám đẩy hết bổn phẩn trả lời cho nàng, thật là đê tiện mà.
-Ta nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nhan-cua-ta-khong-binh-thuong/299856/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.