Nhất Nhất tỉnh lại. Thật là cảm thấy bản thân sao quá xui xẻo, sức khỏe không phải dần yếu đi hay sao mà cứ hay bị ngất xỉu thế này. Đầu óc nghĩ về rất nhiều chuyện xảy ra gần đây, thật quá khó để tiếp nhận một cách trọn vẹn. Làm sao sống hết chuỗi ngày với tương lai mù tịt đây. Nàng đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ rất nghiêm túc thì bụng bắt đầu réo lên, giống như cố trêu chọc sự nghiêm túc của nàng vậy.
- Đúng vậy, ăn, phải ăn để sống chứ.
Vốn định mò xuống bếp lấy ít đồ ăn thì cửa phòng mở toang ra, vâng, cái phong cách vô ý tứ này chỉ có ở người cùng thời đại thôi, là cái tên lang băm Tử Vĩ.
- Chào mừng tỉ đã tỉnh sau 2 ngày hôn mê, ta không biết tỉ tỉnh nên không mang đồ ăn, nhưng ta mang thông tin vô cùng xấu xí đây, nghe không?
Nhất Nhất lườm hắn, nhăn nhó.
- Hiện giờ ta muốn ăn không muốn nghe, muốn ta nghe chuyện của ngươi thì ngoan ngoãn đi lấy đồ ăn cho ta đi.
Nàng lại nằm oành xuống giường, hai tay che lấy mặt, khó chịu thật, cứ tỉnh lại là nghe rất nhiều suy nghĩ xung quanh, không phải nàng sắp bị điên rồi chứ, lại nghe trong đầu cái tên lang băm kia văng vẳng: " Ta chỉ muốn nói là đồ quý của tỉ đã bị tên khốn nào lấy cắp đi thôi" .
- CÁI GÌ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nhất Nhất đứng phắt dậy nắm lấy vai Tử Vĩ, nàng không nghe lầm, hắn đã suy nghĩ như thế. Tử Vĩ hết hồn chẳng hiểu chuyện gì, miệng lắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nhan-cua-ta-khong-binh-thuong/299858/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.