CHƯƠNG SÁU MỐT
“Kỳ độc? Sao có thể thế được?” Dịch Thủy vừa chụp lấy cánh tay lão quân y vừa thất thanh kêu lên: “Không có khả năng đâu đại nhân, tuyệt đối không có khả năng ấy. Ta vẫn nghe nói Thiên quân tiễn là tuyệt nghệ của Hoa Lặc quốc chủ A Ba Kim, chỉ bằng lực đạo và tốc độ đã đủ sát nhân, hắn có lý nào lại hạ độc trên tiễn?!? Còn không thất* đạo làm vua?! Không thể đâu, lão đại nhân; ngài chẩn kĩ lại xem, liệu có…”
“Vương phi nương nương, vô luận hợp lý hay không, việc Vương gia trúng độc giờ là ngàn vạn lần đích xác.” Lão thái y không vì thân phận Dịch Thủy đã thay đổi mà e sợ, vẫn từ tốn nói: “Huống hồ dù cựu thần tuổi già tài mọn nhưng còn có các vị quân y đại nhân khác, Nương nương, giờ việc cấp bách nhất là phải nhanh chóng tìm được giải dược, bằng không tính mệnh Vương gia… nguy mất.”
Dịch Thủy cố nén cho ngữ khí bình ổn lại, gật đầu đáp: “Lão đại nhân nói phải, nhưng đã chẩn ra là loại độc gì chưa?”
Lão thái y thất vọng lắc đầu: “Thứ cho thần học nghệ không tinh, thứ độc vật ngoại bang này thần hiểu biết không nhiều, nhất thời khó có thể phá giải. Hiện giờ thần chỉ có thể kê cho Vương gia một toa thuốc nhằm ức chế độc tính, kéo dài thời gian thêm mấy ngày. Cũng may thứ độc này cũng không phải loại cương cường, bằng không hậu quả thiết nghĩ không thể đong đếm nổi.”
Dịch Thủy nghe hắn nói đến thế, chỉ còn có thể dằn lòng, thất thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-no/2493970/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.