CHƯƠNG SÁU HAI
Dịch Thủy nghe xong suýt chút nữa nghẹn thở, gương mặt đã đỏ bừng, đợi một hồi nữa hắn tựa hồ thẹn quá hóa giận, lạnh giọng: “Lão tướng quân nói đùa.”
Trong lúc nói chuyện, Mễ Chính đã sớm bước tiến về phía Hạ Hầu Lan, hắn cúi xuống nhìn kĩ một hồi rồi chợt nghiêm mặt nói: “Xem tình trạng này có lẽ trong thời gian ngắn cũng chưa nguy tới tính mạng, thế nhưng quân y đều thúc thủ vô sách*, phải xử lý sao đây?” Hắn nói đến đây lại quay lại phía Dịch Thủy, than: “Tiểu oa nhi ngươi coi vậy mà làm Vương gia của chúng ta khốn đốn không ít a.”
Dịch Thủy im lặng không đáp, nhưng trong bụng không khỏi rủa thầm: ‘Cũng đâu phải ta ép hắn làm thế, thủ hạ của Hạ Hầu Lan với hắn trên dưới quả nhiên đều là đồ quái thai~’… Chưa rủa tới đâu, lại chợt nghĩ dù thế nào hắn rốt cuộc cũng đều vì mình mà liều mạng, nói như vậy quả thực có điểm vô lương tâm a.
Đương lúc quàng xiên suy tưởng, lại thấy Mễ Chính từ tốn bước tới trước mặt hắn, trịnh trọng nói: “Dù thế nào, chuyện Vương phi ngươi nhất định phải tiếp tục đảm đương, bằng không hậu quả khó lường.”
Dịch Thủy cùng Hạ Hầu Thư thấy thái độ hắn nghiêm trọng như vậy, không khỏi đồng thanh hỏi: “Sao? Không lẽ đã phát sinh chuyện gì rồi?”
Mễ Chính đáp: “Chuyện thì chưa có, nhưng nếu giờ ngươi phủ nhận địa vị Vương phi, biến cố sớm muộn cũng phát sinh thôi.” Lại thấy hai người còn chưa hiểu ra, hắn thở dài nói tiếp: “Vương gia thụ thương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-no/2493972/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.