Lục Ngọc bị hôn tới thở hổn hển, anh mới dừng lại, nói: “Em quá đáng lắm!”
Phó Cầm Duy đang lúc sung sức, Lục Ngọc ra ngoài rất lâu, trong lòng anh không tình nguyện, tình cảm áp chế rất lâu lập tức bùng phát, rất nhanh đã bao phủ hai người.
Cả một buổi chiều, thời gian đều giống như dừng lại, mới đầu Lục Ngọc không hiểu vì sao anh như vậy, dần dần cũng nếm được vị ngọt.
Đợi tới khi Lục Ngọc tỉnh táo, đã ở trong phòng rồi.
Vừa nghĩ tới chuyện hoang đường vừa nãy, gò má cũng hơi nóng, con đã học lớp hai rồi.
Họ vẫn rất thắm thiết. Phó Cầm Duy đeo kính lên, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng nho nhã, a có thể ngờ được vừa nãy anh hóa thân thành cầm thú, hận không thể ăn người ta vào.
Phó Cầm Duy nói: “Sau này vượt qua mười ngày không ở bên cạnh anh, anh phải đi cùng với em.”
Lục Ngọc nói: “Sao, sự nghiệp cũng không cần nữa? Em muốn đi thăm Tích Niên.”
Phó Cầm Duy ghé tới, muốn trộm hoa, nhưng lại bị Lục Ngọc cự tuyệt, Phó Cầm Duy nói: “Lâu rồi không gặp con trai!”
Lục Ngọc nói: “Thôi, anh đừng đi, anh đi cùng con lại nhớ tới dáng vẻ lúc anh dạy kèm cho nó, rất sợ.” Cô thường đi xem cuộc thi b.ắ.n cung của con trai.
Vốn tưởng loại này sẽ rất nhàm chán, ai biết thấy con trai bình tĩnh như không đứng ở đó, dáng vẻ thiếu niên 10
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817478/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.