Lục Ngọc xoa mặt con trai nói: “Lại cao lên rồi.”
Mắt Phó Tích Niên sáng lấp lánh nói: “Sau này con còn cao hơn cả mẹ, bảo vệ mẹ, có được không?”
Lục Ngọc véo má con trai nói: “Mẹ có cha bảo vệ, con đó, vẫn nên lớn lên sớm chút đi.”
Phó Tích Niên cố chấp nói: “Vậy con cũng muốn bảo vệ!”
Lục Ngọc cười khẽ, ôm con trai vào trong lòng, cùng đến nhà thi đấu.
Nhà thi đấu ở Thâm Quyến rộng hơn một chút, nhà thi đấu này mới xây dạo gần đây, hạng mục này Phó Cầm Duy cũng có đầu tư.
Lục Ngọc đi tới cùng con trai, người chuyên môn tới xem thi đấu rất ít.
Phần lớn đều là người học thể thao.
Lục Ngọc vừa vào đã thu hút sự chú ý của không ít người, đều chưa từng thấy người phụ nữ nào xinh đẹp như vậy còn thích xem thể thao.
Ai cũng không nhịn được nhìn sang, Lục Ngọc còn vẫy vẫy cánh tay, người bên cạnh đều kinh hô nói: “Đây chính là minh tinh nhỉ.”
Tới phần thi b.ắ.n cung, thấy con trai chuẩn bị xong xuôi, đứng ở đó, thẳng tắp giống như cây con, Lục Ngọc hăng hái, toàn lực chú ý nhìn Phó Tích Niên.
Mọi người đồng loạt bắn, rất khảo nghiệm tâm thái. Mỗi lần b.ắ.n đều sẽ có thắng lợi mang tính quyết định.
Con trai bình thường mềm mại, lúc đứng ở đây trầm tĩnh, giống như một ông cụ non.
Phát đầu tiên, mười điểm.
Ngay cả một số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817476/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.