Tiêu Thái Liên nghe thấy tiếng bên trong hỏi: “Sao vậy?”
Lục Ngọc nói: “Cầm Duy đang dạy con trai làm bài tập, con trai không biết!”
Đang nói chuyện bên ngoài, đột nhiên nghe thấy tiếng của Phó Cầm Duy rất to: “Vừa nãy không phải cha đã giảng qua rồi sao?”
Con trai rất căng thẳng, nghe thấy cha nói như vậy, lập tức suy sụp, òa lên khóc.
Vừa nghe con trai khóc, Lục Ngọc và Tiêu Thái Liên cùng đi vào, Tiêu Thái Liên lập tức bảo vệ cháu trai ra đằng sau, nói: “Con quát tháo cái gì với thằng bé, con dạy một lần không biết thì con dạy nhiều lần, bình thường giáo viên của các con dạy các con cũng quát như vậy?”
Lục Ngọc nhẹ nhàng lau nước mắt của con trai, nói: “Mẹ dẫn con ra ngoài dạo!” Sau đó đưa con trai ra ngoài.
Phó Tích Niên cúi đầu ủ rũ đi theo, nói: “Có phải cha tức giận rồi không?”
Lục Ngọc nói: “Không, chỉ là cha hơi sốt ruột thôi!”
“Ồ!” Con trai nói: “Cha cũng là vì tốt cho con.”
Vừa thấy con hiểu chuyện nghe lời như vậy, Lục Ngọc xoa đầu con: “Tiểu Tích Niên của chúng ta chính là đứa trẻ thông minh nhất!” Hoàn toàn là giọng điệu dỗ trẻ con.
Lại rất hữu dụng với con trai, cậu trốn trong lòng mẹ, giả làm trẻ con.
Bên ngoài rất ấm áp, nhưng trong nhà lửa chiến ngút trời.
Tiêu Thái Liên vừa nghe cháu trai mình yêu quý bị Phó Cầm Duy nói như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817484/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.