Từ sau khi Phó Cầm Duy hợp tác với người ta thành lập công ty bất động sản, Lục Ngọc cũng bung xõa.
Có lúc cô đi dạo khắp nơi ở Thâm Quyến, mua một số quà tết chuẩn bị về nhà ăn tết.
Có lúc quay về tỉnh xem con trai huấn luyện, ăn cơm cùng con trai. Chạy hai nơi, bận kinh khủng.
Thấy lại sắp tới tết, Lục Ngọc mua tận mấy con ngỗng quay nổi tiếng nhất bản địa, định gửi vận chuyển lúc đi máy bay.
Phó Tích Niên được nghỉ đông, ở trường thể thao tập luyện nửa tháng, Lục Ngọc đón con trai tới Thâm Quyến sống cùng họ một thời gian ngắn.
Sau khi con trai tới, Phó Cầm Duy cũng vui, ngày nào cũng về nhà sớm hơn một chút.
Ba người chen trên một cái giường, Phó Cầm Duy ngủ ở giữa, tuy nhà nhỏ nhưng rất ấm cúng.
Phó Cầm Duy nói: “Đã mua xong vé về nhà chưa?”
Lục Ngọc nói: “Mua vé ngày hai chín tết.”
Phó Cầm Duy nhẹ nhõm, ở đây bận rộn suốt, tầm hai chín tết mới lo liệu xong.
Năm nay chỉ riêng hoa hồng anh đã có thể lấy được một trăm năm mươi vạn.
Thể lượng của công ty giống như quả cầu tuyết lăn, anh tổng cộng đầu tư ba trăm vạn, mối làm ăn này kiếm tiền nhiều hơn anh tưởng tượng.
Hơn nữa may mà anh quyết đoán, hợp tác với chủ đầu tư bản địa, liên hợp mở công ty khoanh rất nhiều đất ngon, bây giờ giá tăng mạnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817488/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.