Loại thiên tài giống như Phó Tích Niên, chỉ cần bỏ ra ba phần cố gắng đã có thể đạt được thu hoạch mười phần.
Huấn luyện viên Lộc nói: “Còn có một chuyện phải nói với phụ huynh, chúng tôi mua thiết bị rất đắt, nhưng đứa trẻ cần cho huấn luyện!”
Lục Ngọc hỏi bao nhiêu tiền, huấn luyện viên Lộc nói hơn hai trăm một bộ, Lục Ngọc nói không thành vấn đề.
Huấn luyện viên Lộc đi khỏi, Lục Ngọc nói với thầy chủ nhiệm muốn xem thành tích học tập của con.
Con mới vào lớp một, thầy chủ nhiệm lấy bảng thành tích cho cô xem, Phó Tích Niên môn nào cũng trên chín mươi điểm, xếp hạng tầm trung trong lớp.
Lục Ngọc xem xong, nói: “Cảm ơn thầy, tôi muốn xin nghỉ phép cho thằng bé!” Lại nói mình từ vùng ngoài quay về, muốn ở với con lâu thêm chút.
Thầy chủ nhiệm sảng khoái đồng ý, dù sao buổi chiều không có tiết chính, để cậu đi.
Lục Ngọc từ văn phòng đi ra, tìm con.
Tìm thấy Phó Tích Niên trong vườn hoa dưới lầu, thằng bé thấy Lục Ngọc ra, có hơi căng thẳng: “Mẹ cho con học b.ắ.n cung không?”
Lục Ngọc ngồi xổm xuống hỏi con: “Con thích b.ắ.n cung sao?”
Phó Tích Niên nói: “Con thích, cực kỳ ngầu!”
Lục Ngọc nói: “Nhưng phải tập luyện hệ thống, phải chịu khổ rất nhiều!” Bao gồm huấn luyện sức mạnh, sức chịu đựng, còn có áp lực tâm lý.
Tuy con trai có hơi không hiểu lắm, nhưng vẫn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817490/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.