Phó Tích Niên nói tới chính sự, có hơi ngại nói: “Có thể giáo viên gọi mẹ có chút chuyện khác muốn nói!”
Lục Ngọc hỏi chuyện gì.
Con trai cũng không nói.
Cô chỉ đành tới phòng làm việc của giáo viên.
Giáo viên chủ nhiệm của con trai là một thầy giáo hơn năm mươi tuổi, lúc này nhìn thấy Lục Ngọc cũng có hơi kinh ngạc: “Cô trẻ thật!” Không biết còn tưởng là chị gái của Phó Tích Niên đấy.
Lục Ngọc nói: “Thầy gọi tôi tới là có chuyện gì?”
Giáo viên chủ nhiệm nói: “Thời gian trước, trường thể thao tới đây chọn người, chọn trúng Phó Tích Niên, đứa trẻ này tố chất các phương diện đều rất mạnh, trường thể thao muốn em ấy tới đó, chuyện này chúng tôi phải lấy ý kiến của cô.”
Lục Ngọc nói: “Cần chuyển học tịch sang sao?”
Giáo viên chủ nhiệm không ngờ Lục Ngọc biết cả những cái này, nói: “Chắc vậy.”
Một khi được trường thể thao chọn trúng, học tịch sẽ được điều đi.
Đó là nơi chuyên môn đào tạo vận động viên, mỗi ngày dành hầu hết thời gian cho huấn luyện, rất ít môn văn hóa.
Phó Tích Niên còn nhỏ, nếu bỏ bê việc học từ bây giờ, sau này đối mặt với thời đại thay đổi chóng vánh sẽ càng khó khăn hơn.
Lục Ngọc nói: “Con trai tôi ở trường biểu hiện như thế nào?”
Thầy chủ nhiệm nói: “Thằng bé rất ngoan, rất nhiệt tình cởi mở, các bạn học đều rất thích em ấy.”
Thấy thầy chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817493/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.