Có bọn họ dẫn đầu chạy, trái một người phải một người, khiến cho chủ thầu bên cạnh đã bắt đầu có ý kiến với bên này rồi, hỏi họ có ý gì.
Từ Đại Nguyên nói: “Tôi cũng ngăn họ, nhưng họ nhất quyết muốn tới. Hay là anh quản kỹ, đừng để họ tới, chỗ chúng tôi một ngày quá tốn cơm rồi.’
Trước đây mỗi ngày nấu hai nồi cơm to, cơm họ nấu đều là dùng nồi cơm điện bốn mươi cân chuyên dụng ở nhà ăn. Bây giờ họ tới, nấu hai nồi đều không đủ.
Lương thực ở đây cũng đắt lắm.
Ngày nào cũng ăn như vậy, ai chịu nổi?
Chủ thầu bên cạnh nói: “Đáng đời, ai bảo các chú cho họ ăn ngon như vậy.”
Từ Đại Nguyên nói: “Tôi cũng hết cách, đây không phải đều là anh em nhà mình sao?”
Anh ấy có hơi khinh thường, chủ thầu tới tìm anh ấy chỉ biết ăn cho béo mình. Người dưới trướng ngày nào cũng ăn uống tệ như thế, anh ta còn chỉ trích người khác không nên cho ăn ngon.
Không chung đường, không nói được hai câu đã giải tán trong bực dọc.
Cũng không biết chủ thầu này giở trò gì, sau đó cũng không có ai tới nữa!
Muốn quản lý nhiều người như vậy không dễ, ai cũng có chiêu riêng.
Ở đây ngày nào cũng ăn ngon, làm nhiều, sau khi mọi người đồng lòng, căn nhà vốn mất bốn tháng để xây, mới ba tháng họ đã xây được bảy tám phần, khúc sau phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817501/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.