Còn có trứng xào cà chua, người làm việc ở công trường đã rất lâu không ăn được trứng gà rồi.
Có thêm một phần canh rong biển, món ăn chính là màn thầu tạp lương và cơm, chỉ món chính đã có hai loại.
Mỗi người ở phía trước bới cơm, ai cũng một bát to, còn có hai vá rau, múc thêm chút canh, vội vã tìm một chỗ ngồi xổm ăn.
Trứng gà mỹ vị bọc vào cơm, ngon vô cùng!
Lại húp thêm ngụm canh, tươi ngon tới tận cuống họng.
Xương gà gặm cũng đã ghiền, có xương có thịt, hơn nữa bỏ đủ gia vị rất ngon.
Ăn cơm hộp công trường nhiều ngày như vậy, bữa ăn này coi như là cực phẩm rồi.
“Quá ngon!” Có người cảm khái, hồi ứng anh ấy đều là tiếng ăn cơm.
Thấy mấy người dạ dày vương đó, ngâm cơm trong canh rồi húp giống như uống cơm, ăn xong vội vàng đi xếp hàng, họ tinh mắt, thấy còn dư, còn có thể xếp hàng lần nữa.
Những người này ai cũng ăn khỏe.
Không cần nói họ, ngay cả Phó Cầm Duy và Từ Đại Nguyên bình thường đều rất nho nhã, lúc này cũng ăn xả láng.
Canh là do Lục Ngọc nấu, mấy món khác đều là mấy chị dâu nấu, Lục Ngọc nói người nhà mình ăn nên bỏ nhiều dầu.
Những chàng trai ăn khỏe này miệng dính đầy dầu, ai cũng kêu oai oái.
Vừa ăn một vòng, thấy lại xếp hàng dài, may mà trước đây Lục Ngọc có kinh nghiệm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817502/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.