Từ Đại Nguyên ngồi ở nhà uống rượu giải sầu, rượu vào sầu não, giống như có một đốm lửa rơi ở lồng ngực, càng khó chịu hơn.
Chỉ cảm thấy mình là chủ thầu sa sút nhất cả thành phố Thâm Quyến này.
Anh em dưới trướng đều là từ quê nhà theo tới. Trước đây cũng từng thầu một số công trình, bây giờ tới đãi vàng, thế mà một xu cũng không kiếm được.
Qua một lúc, người bạn từ nhỏ của anh ấy – anh Đại Luân đi tới: “Sao còn ở đây uống rượu? Chúng ta vẫn chưa tìm được việc?”
Mọi người bỏ nhà bỏ nghiệp tới đây, không tìm được việc, ngày nào cũng ăn không ngồi rồi, cái khác không nói, chỉ ăn một ngày đã phải ăn không ít.
Đám trai tráng đang thời kỳ ăn sung sức, tiền ăn cơm đều tiêu tiền của Từ Đại Nguyên. Trước đây Từ Đại Nguyên đều hút thuốc xịn, bây giờ đã bắt đầu tự mình quấn thuốc hút rồi.
Anh Đại Luân nói: “Cứ tiếp tục thế này cũng không được, hay là chúng ta về quê đi!” Ở bên ngoài bôn ba cũng không phải ai ai cũng kiếm được tiền.
Từ Đại Nguyên nói: “Không được, chúng ta không thể về, tay trắng trở về để người ta cười cho!” Lúc đầu khi họ tới, động tĩnh quá lớn, khiến cho rất nhiều người đều nói anh ấy tới đây phát tài kiếm nhiều tiền.
Anh Đại Luân khuyên anh ấy: “Hay là cậu đừng cố chấp nữa, nếu không được, chúng ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817510/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.