Phó Cầm Duy cũng không hàn huyên, đi vào là nói thẳng: “Tôi muốn xây một căn nhà, muốn mời anh tới thầu được không?”
Bây giờ, đội công trình có tư chất trong thành phố đều đã có việc, anh muốn lập tức khởi công, không thể kéo dài nữa, nếu kéo tới mùa mưa thì không thích hợp làm.
Sau khi tìm đội công trình bản địa khắp thành phố Thâm Quyến không có kết quả, chỉ đành chuyển mắt vào đội công trình tới từ vùng ngoài.
Chỗ Từ Đại Nguyên trông rất thê thảm, chỉ có đậu phộng nhấm rượu mà trông cũng không nhiều.
Phó Cầm Duy cũng có hơi kinh ngạc, nhưng trên mặt không lộ ra, thầm nói không thể nào.
Không cần nói chủ thầu, ngay cả người dưới trướng cũng đều kiếm được rất nhiều tiền.
Ít nhất uống rượu cũng phải phối với hai cái đầu heo các kiểu.
Thấy việc tìm tới cửa, anh Đại Luân hơi hưng phấn, Từ Đại Nguyên cũng thả lỏng, nếu có thể nhận được việc này, tốt xấu mấy tháng này có đảm bảo rồi.
Nhưng Từ Đại Nguyên nói: “Tôi có thể làm, nhưng tôi nói trước, nhà tôi muốn xây là nhà chất lượng cao, nếu cậu muốn loại nhà bã đậu đó, tôi không biết!”
Tim anh Đại Luân đập thình tịch, tiêu rồi, tính ngang bướng này của anh ấy lại nổi lên rồi.
Trước đây chính vì như vậy, đã tiễn đi rất nhiều ông chủ!
Đó đều là người cầm tiền tới.
Tuy anh Đại Luân có thể hiểu sự kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817508/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.