Lục Ngọc nói muốn lấy ra ba mươi vạn đầu tư, đầu tư mấy nhánh, kiếm chút tiền.
Phó Cầm Duy nói: “Được, chuyện này em quyết đi.” Dù sao kiếm tiền không phải để tiêu sao.
Lục Ngọc hỏi: “Như thế nào, phun hết trong nhà rồi?”
Phó Cầm Duy nói: “Ừm, anh hỏi thăm một chút rồi, đường ống ở đây theo chuỗi, sâu sẽ thuận theo đường ống bò tới. Vừa nãy anh đã gọi thợ, bịt hết lỗ trong nhà lại, sau đó lại phun thuốc, có thể sẽ còn một ít!”
Lục Ngọc nói: “Dọa chế.t em!”
Phó Cầm Duy nói: “Không cần sợ, nếu thực sự không được thì chúng ta đổi căn nhà khác!”
Lục Ngọc cười nói: “Anh khờ rồi à, nhà này đều là người bản địa xây xong liền cho thuê, dĩ nhiên là dùng tiêu chuẩn kém nhất để xây!” Thuê nhà khác cũng như vậy.
Phó Cầm Duy nói: “Không thì chúng ta cũng mua miếng đất, tự mình xây nhà đi.” Phó Cầm Duy rất xót Lục Ngọc.
Chỗ Lục Ngọc sống đều thoải mái rộng rãi, bây giờ hai người chen chúc ở đây, anh thì không sao, trước đây anh ở xưởng trải chiếu dưới đất cũng ngủ được.
Nhưng lại không nỡ để Lục Ngọc theo anh chịu khổ.
Cộng thêm lần này xuống phía nam là chủ trương của Phó Cầm Duy, càng muốn chăm sóc tốt vợ hơn.
Lục Ngọc nói: “Đất dễ mua như thế?”
Phó Cầm Duy nói: “Anh đã hỏi thăm xong rồi, ở đây vẫn đang bán đất!” Từ khi có suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817514/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.