Nhưng từ nhỏ cậu đã lớn lên trong thôn, sống cùng một bầy anh trai, đánh nhau cũng là kỹ năng có sẵn, nếu thật sự có người chọc cậu, ai ức h.i.ế.p ai còn chưa biết.
Tiêu Thái Liên nói: “Mẹ thấy các con về không phải để thương lượng với chúng ta, chỉ là tới thông báo, cho dù chúng ta không đồng ý cũng phải đồng ý.”
Bây giờ Tiêu Thái Liên càng lớn tuổi, tính khí càng khó ở, bình thường không ai dám chọc bà.
Bà không đồng ý để cháu trai đi học nhưng con trai và con dâu đều đồng ý, ngay cả cháu trai út cũng không đồng lòng với bà, bà không vui.
Bà không ngăn cản được chuyện này, càng tức giận.
Phó Cầm Duy nói: “Mẹ!”
Chị ba Phó cũng ở bên cạnh khuyên: “Đúng đó mẹ, mẹ cũng phải để thằng bé đi rèn luyện, giống như diều hâu trên núi, nếu không đẩy nó một cái, sao có thể giang cánh bay chứ?”
Chị hai Phó cũng ở bên cạnh nói: “Bây giờ thời đại đã khác, bọn trẻ đều phải tự mình xông pha, không thể sống cả đời dưới đôi cánh của cha mẹ được!”
Bây giờ chị hai Phó làm quản lý trong thành phố, nhiều năm qua đi, kiến thức cũng cao hơn hẳn. Bây giờ các con của chị ấy cũng đều đón vào huyện đi học, trong nhà có ví dụ là Phó Cầm Duy, đi học thay đổi vận mệnh, chị ấy cũng ép các con học.
Chị ba Phó thấy sự thay đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817524/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.