Lục Ngọc mau chóng phân chia tiệm, hai chị dâu còn lại đều khiêm nhường để chị hai chọn trước.
Dù sao đây cũng là mối buôn bán của Lục Ngọc, chị ruột chung quy vẫn thân cận hơn chị dâu.
Chị hai chọn một tiệm gần tiệm may nhà mình hơn.
Chân của chồng chị ấy không tiện, có chuyện gì hai nơi cũng có thể trông coi lẫn nhau. Một tiệm còn lại quy cho chị dâu ba, Lục Ngọc giúp chị dâu cả mở thêm một tiệm.
Mọi người đều nếm được vị ngọt, nhưng mỗi người cũng đều cảm nhận được quyết tâm muốn đi của họ.
Mẹ Lục nói: “Vậy các con còn quay về không?” Nơi đó quá xa, nếu ngồi tàu lửa, ít nhất hơn bốn mươi tiếng, họ định vào tỉnh đi máy bay.
Tiêu Thái Liên đột ngột bật khóc.
Bà khóc như vậy không ai dễ chịu cả. Ai cũng biết hai vợ chồng Phó Cầm Duy là niềm kiêu ngạo của Tiêu Thái Liên, nói đi là đi như vậy, trong lòng không chấp nhận được.
Phó Cầm Duy vội vàng an ủi: “Mẹ, mẹ làm gì vậy? Đây là chuyện tốt!”
Lục Ngọc cũng nói: “Đúng vậy, có thể ra ngoài nhìn xem thế giới rộng lớn hơn.”
Cho dù không được, họ có nhiều nhà ở tỉnh như thế, sau này cũng kiếm được gấp mười gấp trăm. Lúc nào cũng đủ cho họ đông sơn tái khởi.
Tiêu Thái Liên nói: “Trước đây mẹ luôn cảm thấy các con giỏi giang, bây giờ mẹ lại mong sao các con kém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817522/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.