Nếu đi, để toàn bộ mọi thứ lại cho Lưu Bàng, năm đó hai người cùng nhau khởi nghiệp, anh nói không có Lưu Bàng thì không có cái xưởng này.
Sau đó xưởng có thể phát triển tốt như vậy, phần lớn đều là công lao của Phó Cầm Duy.
Chỉ vì đi theo đuổi thứ chưa có đó, Phó Cầm Duy đã bán hết những xưởng riêng của anh.
Dưới sự kinh doanh của anh, giá đã vượt xa giá khi anh mua vào năm đó, kiếm được một số tiền lớn.
Phó Cầm Duy là người lãnh đạo trời sinh, là thanh niên tài tuấn người người trong huyện đều biết.
Những năm qua, Phó Cầm Duy và Lưu Bàng vẫn luôn kinh doanh nghiệp vụ của xưởng cổ vịt.
Lưu Bàng đã trở thành niềm kiêu ngạo của cha anh ấy.
Đám bạn ngày xưa đó không ai có sống tốt hơn anh ấy.
Nhưng chỉ có Lưu Bàng biết anh ấy không phải phát triển tốt, mà chỉ là bắt được cơ ngộ tốt, Lục Ngọc và Phó Cầm Duy thật sự là quý nhân của anh ấy.
Nhưng bây giờ họ sắp đi rồi!
Nếu cổ phần của xưởng cổ vịt này bán ra chắc chắn ai cũng muốn mua.
Nhưng Phó Cầm Duy vẫn niệm tình cũ, nửa bán nửa tặng số cổ phần này cho Lưu Bàng.
Bây giờ phần lớn cổ phần của xưởng cổ vịt này là Lưu Bàng nắm giữ.
Tuy bề ngoài Lưu Bàng đã nhặt được hời to, nhưng người anh em ban đầu cùng nhau liều bây giờ lại sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817530/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.