Trong nhà có điện, lại có nước máy, còn có nhà vệ sinh trong nhà, thật sự hận không thể lập tức chuyển tới ở, tốt hơn nhà họ đang sống rất nhiều.
Họ càng thêm cảm kích Lục Ngọc, thật tốt, có chuyện hời cũng không quên kéo theo họ.
Lục Ngọc nói: “Qua mấy hôm nữa, em tìm một đội công trình thống nhất trang trí những căn nhà này lại, sau đó cho thuê, em đã hỏi thăm rồi, cho thuê ra mỗi tháng có thể kiếm được mười lăm tệ tiền nhà.”
Chị cả Lục nghe vậy vui mừng khôn tả: “Vậy không phải trả góp hằng tháng từ ba mươi hai biến thành mười bảy rồi!” Như vậy áp lực càng nhỏ.
Nhìn thấy nhà ở đây, chỉ cảm thấy chỗ nào cũng vừa mắt.
Thời gian bốn năm nhanh chóng trôi qua, năm 88 đã tới.
Quốc gia đã khai phóng đặc khu kinh tế, nhất thời nhân dân cả nước đều muốn nam tiến.
Phó Tích Niên đã tám tuổi, chớp mắt cũng sắp tới lúc vào tiểu học, tướng mạo của thằng bé hấp thu đầy đủ ưu điểm của cha mẹ.
Đã trở thành thiếu niên tuấn tú môi đỏ răng trắng, cắt một kiểu tóc học sinh, trông càng ngoan ngoãn.
Lục Ngọc và Phó Cầm Duy tựa như không thay đổi gì, có đôi lúc, khi họ với con trai Phó Tích Niên đi cùng nhau, đều sẽ bị nhận định là anh chị của Phó Tích Niên.
Nhưng thời gian khiến khí chất của Phó Cầm Duy càng thêm trầm ổn.
Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817532/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.