Tuấn nam mỹ nữ đã đủ nổi bật rồi, càng đừng nói còn có chiếc ô tô bên cạnh, liên tục khiến người khác chú ý tới, đợi đám trẻ đi ra, Tiểu Tích Niên lập tức nhìn thấy họ.
Cậu không nhịn được nói với giáo viên: “Đó là mẹ của em!” Ngữ khí rất kiêu ngạo.
Giáo viên xoa đầu Tiểu Tích Niên, rất nhanh chuông tan học vang lên, cậu nhóc chạy ùa ra, vừa chạy vừa gọi: “Cha mẹ!”
Lục Ngọc vừa vươn tay ra, thằng bé đã chui vào trong lòng cô.
Nói tới cũng kỳ quặc, rõ ràng Tích Niên đã là trẻ lớn rồi, nhưng mỗi lần chui vào trong lòng mẹ, đều coi mình là em bé nhỏ.
Lục Ngọc nói: “Hôm nay mẹ dẫn con vào tỉnh chơi, được không?”
“Được ạ!” Thằng bé đồng ý ngay.
Lục Ngọc nói: “Đợi lát nữa tiện đường đón chị dâu và chị cả.”
Mấy hôm nay, cũng nhờ chị cả Lục và chị hai Phó ở bên chống đỡ, Lục Ngọc mới có thời gian rảnh.
Bình thường trong tiệm thực sự quá bận, không có thời gian nghỉ ngơi, bây giờ rảnh rang, Lục Ngọc định đưa họ cùng ra ngoài chơi, thư giãn một chút.
Lục Ngọc đã nói trước với họ rồi, hai người đang ở nhà đợi.
Phó Cầm Duy lái xe về nhà, hai người mới lên xe.
Lục Ngọc còn nói: “May mà chủ nhật mỗi tuần đều nghỉ, nếu không thật sự sẽ bận chế.t mất!”
Chị hai nói: “Bận chút cũng tốt, chị bận quen rồi, bất thình lình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817535/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.