Lục Ngọc vừa vào, Phó Chi lập tức nhìn thấy họ, nói: “Sao bây giờ con mới tới?”
Lục Ngọc bảo con trai chào mẹ nuôi, Phó Chi xoa gương mặt nhỏ của Tích Niên nói: “Như thế nào, chỗ này của mẹ ổn chứ!” Trước khi mở cửa nơi này, bà ấy đã trên báo ba ngày.
Hôm mở cửa, người tới thiếu điều chen nát bậc cửa, bây giờ mỗi ngày người cũng rất đông. Siêu thị này được đại lão của rất nhiều thương nghiệp tới tham quan học hỏi.
Lục Ngọc nói: “Thật sự rất tốt.” Khu vực lớn như vậy, nhiều sản phẩm bày ra trước mắt thế này, một hai câu chấn động là chưa đủ nói rõ.
Phó Chi nói: “Các con vào dạo đi, có chỗ nào không hợp lý thì nói với mẹ!”
Phó Cầm Duy bồng con, ở đây đông người sợ con chạy lạc, Lục Ngọc đi cùng với chị cả chị dâu.
Trong siêu thị có rất nhiều loại rượu, nước ngọt, rất nhiều nhãn hiệu đều chưa từng nghe nói tới.
Gạo, bột, dầu, các loại đường, nên có đều có, Lục Ngọc hối hận, nên dẫn mẹ chồng và mẹ tới xem thử, chắc chắn họ sẽ thích nơi này.
Muốn mở một siêu thị lớn như vậy, áp lực cung cấp hàng giai đoạn đầu chắc chắn rất lớn.
Lục Ngọc tính nhẩm hàng bày ra, ít nhất phải mười vạn.
Thực lực của mẹ nuôi quả nhiên sâu không thể lường, nhưng rất tốt, đắp được một lỗ trống lớn trong thị trường. Hơn nữa nhìn nhiều người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817534/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.