Ở đây căn nhà nào cũng rất lớn, thiết kế cũng hợp lý, bố cục vuông vức.
Sau đó tới chỗ Lục Ngọc quan tâm nhất: “Bao nhiêu tiền?”
Chị gái bán nhà nói: “Nhà chỗ chúng tôi bốn nghìn tám cho tám mươi mét vuông, bốn nghìn cho sáu mươi mét vuông.”
Lục Ngọc nghe xong, cuối cùng cũng hiểu vì sao mọi người cảm thấy nhà đắt rồi.
Lương công nhân trong tỉnh cao hơn một chút, nhưng cũng chỉ tám mươi tệ một tháng, phải mấy năm không ăn không uống mới có thể mua được căn nhà.
Trước đây họ đều được phân nhà, cho dù muốn mua cũng chỉ là muốn tiêu chút tiền.
Không ngờ họ mở miệng đã đòi bốn nghìn tám.
Lục Ngọc hỏi: “Ở đây là quyền sở hữu tài sản cá nhân nhỉ!” Có nhà thuộc quyền sở hữu tập thể, quy hoạch không rõ ràng, sau này bất luận muốn bán hay muốn cho thuê đều khá phiền phức.
Chị gái bán nhà lập tức nói: “Cô thật chuyên nghiệp, ngay cả cái này cũng biết, không sai, chỗ chúng tôi là quyền sở hữu cá nhân!”
Lục Ngọc nói: “Hỏi thăm cô một chuyện, mua nhà sẽ tặng hộ khẩu sao?”
Chị gái bán nhà ngẩn ngơ, sau đó nói: “Không có!” Nhưng nói lấp lửng.
Phó Cầm Duy nãy giờ vẫn luôn im lặng, thấy thái độ có hơi ngượng ngập, anh lập tức xã giao.
Dù sao Phó Cầm Duy cũng là người làm xưởng trưởng, bản lĩnh xã giao rất lợi hại.
Chị gái bán nhà này thấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817543/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.