Cả mùa tết, bọn trẻ vui, người lớn cũng vui, mỗi ngày không phải tới nhà họ Lục ăn cơm thì là tới nhà họ Phó tụ tập ăn uống. Rượu thuốc trà bánh bình thường không nỡ ăn đều lấy ra hết.
Thịt và cơm ăn thoải mái.
Mấy quả dưa hấu đó của Lục Ngọc cũng cực kỳ mê người, mỗi lần ăn ngấy dầu, bổ một quả dưa ăn, giòn ngọt lại giải khát.
Đợi lúc ăn tết xong sắp đi, bất luận là người lớn hay trẻ con đều lưu luyến không nỡ.
Tiểu Tích Niên còn nói: “Nếu ăn tết mãi thì tốt rồi.”
Khiến Lục Ngọc bật cười nói con trai là mèo lười.
…
Ăn tết xong, tiền kết toán ra từ xưởng của Phó Cầm Duy trực tiếp chuyển vào trong tài khoản của Lục Ngọc.
Lục Ngọc cầm sổ tiết kiệm muốn cùng anh vào tỉnh xem nhà.
Vốn dĩ định ngồi tàu lửa, nhưng vừa mới qua tết, vé tàu lửa khá khó mua, cộng thêm trên tàu lửa thực sự quá nặng mùi, không khí không lưu thông, Phó Cầm Duy quyết định trực tiếp lái xe đi.
Tổng cộng lái hơn sáu tiếng.
Lục Ngọc cũng không ngờ sẽ lái lâu như thế, cô ngồi xe cũng đau lưng mỏi gối.
Phó Cầm Duy nói: “Qua một thời gian nữa, đợi cầu cạn mở, thời gian vào tỉnh có thể giảm đi một nửa.”
Bây giờ đang sửa đường.
Lục Ngọc nói: “Ừm, đợi lúc về, em lái cho!”
Phó Cầm Duy nhếch môi: “Thương anh à?”
Lục Ngọc khẩu thị tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817545/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.