Lục Ngọc kinh ngạc, không phải anh say sao, sao trí nhớ tốt như vậy.
Lúc này cũng không màng xin lỗi, nói: “Anh yên đã, em nói chuyện chính với anh trước.”
Sau đó nói lại chuyện mẹ nuôi Phó Chi nói hôm qua, mua nhà tặng hộ khẩu.
Phó Cầm Duy nói tỉnh quả thực không tồi, anh thường xuyên đi họp.
Chủ nhiệm chiêu thương trong tỉnh cũng từng ám thị với anh, nếu có ý muốn vào tỉnh phát triển, cũng có thể liên lạc với ông ấy.
Khi đó anh không chọn, cũng là lo lắng Lục Ngọc không thể tiếp nhận, dù sao thì ở huyện, anh chị dâu, các chị của Lục Ngọc đều ở đây, chung quy tiện hơn nhiều.
Lục Ngọc nói: “Chủ yếu là vì con trai.” Nếu có thể vào tỉnh lấy được hộ khẩu, quả thực Tiểu Tích Niên có thể nhận được một nền tài nguyên giáo dục tốt hơn.
Theo cô biết, giáo viên ở huyện chỉ mới tốt nghiệp cấp ba.
Thời này, tốt nghiệp cấp ba đã được tính là học sinh ưu tú rồi.
Nhưng tỉnh thì khác, giáo dục ở tỉnh, hầu như đều là sinh viên tốt nghiệp phụ trách.
Thời này đại học là nền giáo dục tinh anh, có thể tốt nghiệp đại học đều là nhân tài/
Lục Ngọc nói như vậy, Phó Cầm Duy nói: “Vậy một thời gian nữa chúng ta mua nhà trước, bây giờ trong tay còn có bao nhiêu tiền?”
Lục Ngọc nói sau khi mua xe chỉ còn hai vạn.
Hai vạn này là số tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817546/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.