Lục Ngọc rất thông minh, ba mươi ngày đã thi đỗ bằng lái xe. Tuy đường cái không đủ rộng rãi, nhưng xe không nhiều, lúc Lục Ngọc lái xe ô tô về nhà, vẫn rất vững vàng.
Phó Cầm Duy sợ cô căng thẳng, ngồi ở ghế lái phụ, nói với Lục Ngọc: “Rất tốt đấy.”
Lục Ngọc nghe xong lại có chút đắc ý: “Em biết em lái tốt, không cần anh ở bên cạnh chỉ đạo! Anh không có mặt em cũng dám lái.”
Phó Cầm Duy nói: “Lợi hại!”
Lục Ngọc có hơi ngượng, Phó Cầm Duy ở bên ngoài là một thanh niên tài tuấn phong độ nho nhã.
Có thể gánh vác một công ty lớn như vậy, hiện tại trong tay anh đã có ba công ty, sản nghiệp lưu thông hàng hóa cũng được anh thu nạp.
Phó Cầm Duy trải qua đợt rèn luyện này, ngày càng phong độ ngời ngời, cộng thêm mắt kính gọng vàng, tây trang không vết nhăn, khi thâm tình nhìn Lục Ngọc, Lục Ngọc đều sẽ đỏ mặt.
Phó Cầm Duy thực sự là đang trêu người trên thẩm mỹ của Lục Ngọc.
Lục Ngọc bị anh mê hoặc tới điên đảo, cưỡng chế ho khan một tiếng, coi như kéo lại lý trí của mình: “Chúng ta đi đón con trai đi.”
“Ừm.” Phó Cầm Duy đáp.
Bây giờ tiệm ma lạt thang đã sắp thành sản nghiệp tiêu biểu trong huyện. Lục Ngọc bận tối mặt tối mày, trong nhà còn đặc biệt thuê một dì bảo mẫu.
Người này cũng là người khác giới thiệu, dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817590/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.