Ma lạt thang ngon thì ngon, nhưng có một điểm không tốt, chính là mùi vị quá nặng.
Chỉ cần ăn ma lạt thang, ra ngoài toàn thân đầy mùi, sau đó trong văn phòng lại bắt đầu truyền nhau: Lãnh đạo ăn ma lạt thang các kiểu.
Huyện thành bình thường như chỗ họ cũng không có tài nguyên du lịch, vẫn luôn phát triển bình bình.
Bây giờ có ma lạt thang, người ngoại thành tới, cũng muốn tới đây dạo, mua chút đồ, người mở quán ở đây ngày càng nhiều.
Đây chính là một thúc tiến vô cùng tốt đối với nền kinh tế của huyện.
Những người đàm phán với Lục Ngọc quay lại.
Lãnh đạo lớn lập tức triệu tập: “Như thế nào, chỗ Lục Ngọc nói thế nào?”
Nhân viên công tác trong huyện hân hoan nói: “Lục Ngọc quả nhiên là người bản địa chính cống, vẫn luôn hướng về huyện, cô ấy nói rồi, chỉ cần có thời gian và công sức thì sẽ mở thêm vài quán, bây giờ đã định xong bốn quán rồi!”
Lãnh đạo lớn nói: “Mặc kệ là ở đâu, nhất định phải giữ người lại.”
Nếu người của huyện kế bên không ra tay, họ còn không biết Lục Ngọc được săn đón như vậy.
Nhân viên làm việc trong huyện nói: “Ngài yên tâm đi, bây giờ nếu Lục Ngọc đi, người dân cả huyện đều không đồng ý, cả huyện không có ai không thích ăn ma lạt thang cả.”
Nói như vậy không hề khoa trương chút nào, khẩu vị ở năm 1983 khá đơn điệu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817592/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.