Bất luận ở niên đại nào đều sẽ có một số lưu manh côn đồ tay chơi nhàn rỗi, không có công việc.
Người cầm đầu ở đây đang ngậm một điếu thuốc, cà lơ phất phơ hỏi: “Bà muốn vay tiền?”
Trước đây khi bác gái Lục làm đầu tư, từng nghe người ta nói tới nơi này cũng cho vay.
Bác gái Lục liền muốn tới xoay chút tiền, thử vận khí.
Nhưng vừa nhìn thấy tên côn đồ này gương mặt đầy sẹo, mình đầy hình xăm, toàn thân nổi lên hơi lạnh, đây đúng là người từng phạm pháp.
Bác gái Lục có hơi hối hận, nhưng lại nghĩ một khi người trong thôn biết mình làm mất vốn quan tài của họ, kết cục càng thảm.
Bác gái Lục nói: “Ừm, tôi muốn vay tiền, vay hai nghìn tệ.”
Ai biết tên lưu manh lại phì cười: “Chị hai, chị đùa em à? Chị dựa vào đâu có thể vay hai nghìn?” Thật sự cho rằng anh ta là công tử Bạc Liêu chắc?
Sau đó tên lưu manh nói: “Muốn tới chỗ tôi vay tiền thì phải có thế chấp!”
Bác gái Lục đần người, bà ta chưa từng nghĩ còn phải thế chấp.
Bác gái Lục nói: “Vậy tôi đi tìm ngân hàng vay.”
Tên lưu manh cũng không ngăn bà ta, nói: “Chị hai, chị cũng hơn năm mươi tuổi rồi, sao còn giống như gái mới lớn vậy, ngân hàng cho vay dễ như thế?”
Mấy năm trước, quả thực rất dễ vay, chỉ cần biết nhân viên cho vay là có thể làm thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817614/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.