Làm cho vay này, tiền của mấy lần trước đều gửi tới đúng giờ, thậm chí khi chị họ tới, còn sẽ cho thêm bà ta một số món quà nhỏ.
Bất luận là ai trong thôn nói việc cho vay này không đáng tin, bà ta đều sẽ tới cãi tay đôi với người đó.
Đây là cơ hội duy nhất bà ta trở mình, sao bà ta có thể cho phép người khác nói ra nói vào chứ?
Nhưng nào ngờ, là một vụ lừa đảo.
Bà ta lại gọi điện thoại cho chị họ, nhưng không gọi được.
Trước sau đã xoay sở một vạn tệ, sau đó một số người rút lui đòi về hết năm nghìn. Cuối cùng tặng dầu đậu nành, lại lấy về ba nghìn.
Trong ngoài tổng cộng bị lừa tám nghìn tệ!
Đây còn chưa tính tiền riêng của bác gái Lục.
Nếu nói một nghìn tệ, đập nồi bán sắt bà ta cũng có thể lấp vào! Nhưng một vạn tệ này đào đâu ra? Càng nghĩ càng cảm thấy lạnh lẽo.
Bác gái Lục ở đầu đường khóc tỉ tê. Có bà bác nhiệt tình đi tới hỏi: “Nữ đồng chí, cô sao vậy?” Bà ta khóc càng dữ, nói mình bị lừa rồi!
Bà bác nhiệt tình nói: “Vậy cô báo cảnh sát đi.”
Bác gái Lục dị thường nói: “Không thể báo cảnh sát!” Sau đó dưới ánh mắt hoài nghi của mọi người, bà ta đứng dậy lê thân thể rã rời đi ra ngoài.
Trong đầu đang tưởng tượng tới những chuyện đáng sợ, đi trên đường cái, suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817615/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.