Với thực lực của Lục Ngọc và Phó Cầm Duy, muốn góp cũng phải gần một năm, nhưng có xe quả thực rất tiện.
Phó Cầm Duy lái xe, chẳng mấy chốc hai người đã tới cổng thôn.
Đỗ xe ở chỗ rộng rãi trong thôn, hai người xuống xe.
Chạy thẳng tới nhà họ Lục.
Chị hai, anh rể còn có hai đứa trẻ đều ở đây.
Lục Ngọc lần đầu gặp anh rể, gương mặt anh ấy rất anh tuấn, đứng ở đó cũng không nhìn ra là què chân.
Hai đứa cháu chưa từng gặp mặt cũng thanh tú, đứa lớn đã bảy tám tuổi rồi.
Nhìn thấy Lục Ngọc, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Dì út!” Trái tim Lục Ngọc sắp tan ra rồi.
Muốn lục túi nhưng lại phát hiện ra ngoài vội vã, không mang theo gì.
Phó Cầm Duy lén lút ở phía sau đưa cho Lục Ngọc hai bao lì xì mười tệ. Lục Ngọc nhìn một cái mới thở phào.
Trong túi tây trang của Phó Cầm Duy có trữ ít đồ, anh ra ngoài xã giao cũng sẽ chuẩn bị một ít, đề phòng sẽ đụng phải chuyện gì đó.
Lục Ngọc lập tức gọi hai đứa chúa tới: “Lần đầu gặp, các con cầm lì xì này đi.”
Hai đứa cháu nhìn cha mẹ, không biết có nên cầm không.
Lục Ngọc ở bên cạnh khuyên chúng cầm mãi.
Chị hai Lục nói: “Nếu dì út đã cho con thì các con cứ nhận đi!” Lời vừa dứt, hai đứa nhỏ vui vẻ nhận lấy.
“Cảm ơn dì út!”
Lục Ngọc xoa gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817643/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.