Lục Ngọc là lần đầu tiên nghe nói, hỏi: “Ổ?” Ngữ khí có hơi vi diệu, Phó Cầm Duy mới từ đây đi ra rùng mình một cái.
Lục Ngọc nói: “Có thể là theo đuổi người khác đó, xưởng cổ vịt có hai xưởng trưởng lận!” Danh của Lưu Bàng cũng là xưởng trưởng.
Đối phương cười ha ha, còn bảo cô phải trông kỹ chồng mình, trẻ trung tuấn tú như vậy không chỉ cô thích, người khác cũng thích.
Bây giờ không giống trước kia, hôn nhân tự do rồi!
Kết hôn cũng có thể ly hôn, tuy nói ly hôn rất ít, nhưng lỡ như người đàn ông sắt đá, nhẫn tâm hơn phụ nữ nhiều.
Lục Ngọc nói biết rồi.
Người này cũng không buôn chuyện tiếp nữa. Ăn xong ma lạt thang cũng đi về.
Lục Ngọc nghĩ ngợi, nói với chị cả và chị dâu một tiếng, về nhà sớm.
Lúc Lục Ngọc về, Phó Cầm Duy đang lau bình hoa trong nhà.
Anh không giống những người đàn ông khác trong thôn, cảm thấy dọn dẹp nhà cửa quá mất hình tượng đàn ông!
Phó Cầm Duy không như vậy, có đôi lúc dọn dẹp nhà cửa, có đôi lúc nấu cơm, là người chồng tốt toàn năng.
Lục Ngọc vừa về, Phó Cầm Duy lập tức cười hỏi: “Sao hôm nay về sớm như vậy?”
Bọn trẻ đi nhà trẻ còn chưa về, trong căn biệt thự to như vậy, chỉ có hai người họ.
Lục Ngọc nói: “Trong tiệm có chị cả và chị dâu, không cần em có mặt suốt!”
Ngừng lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817645/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.