Ở đây được nhận lương, quan hệ với mọi người cũng rất tốt, dù sao chị ấy cũng là chị dâu của bà chủ, mọi người cũng kính nể chị ấy vài phần.
Chị cả Lục buổi trưa còn đặc biệt nấu riêng chút đồ cho chị ấy ăn, ở đây rất thoải mái.
Lục Ngọc nói: “Hôm qua còn có một đơn, muốn lấy tới huyện khác bán, cần ba trăm phần, em còn chưa nghĩ kỹ có nên nhận hay không.”
Chị hai Phó nghe vậy lập tức nói: “Nhận, vì sao không nhận, mua bán kiếm tiền, nào có chuyện từ chối?”
Lục Ngọc nói: “Chưa bán tới huyện khác bao giờ, sợ anh ta không bán hết, phần sống ma lạt thang để lâu sẽ hỏng.”
Chị hai Phó nói: “Nếu anh ta đã dám mua, tức là có đường có ngõ rồi, hơn nữa rất nhiều người muốn ăn còn không ăn được. Với cả ở đây cũng có thể lo xuể, lần sau còn có việc này thì cứ nhận.”
Đóng gói hai ba trăm phần sống, mới đầu chị hai Phó cần hơn một ngày, bây giờ làm lưu loát rồi, một buổi sáng là gần như xong, chị ấy rất thích làm công việc này.
Lục Ngọc thấy chị ấy thích ứng tốt, cười nói: “Vậy được, em nhận trước, nếu không làm xuể thì nói với em, dù sao cũng ở ngay kế bên, tới lúc đó em tới cùng làm với các chị.”
Chị hai Phó nói: “Đâu cần tới em phụ! Chỗ chị hoàn toàn có thể làm được.”
Hai người đang nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817649/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.