Lục Ngọc bị anh hôn đến mức khó thở, sau đó dùng tay nhẹ nhàng chống lên n.g.ự.c anh.
Ai biết Phó Cầm Duy hôn càng mãnh liệt, cho tới khi hai người không thể thở được mới dần dừng lại.
Lục Ngọc lườm anh một cái, gò má ửng đỏ. Bên ngoài toàn là người, làm sao ra ngoài đây?
Cái lườm này khiến Phó Cầm Duy rung động, anh hận không thể để Lục Ngọc ở nhà, thoải mái hưởng thụ tiền anh kiếm, kết quả Lục Ngọc còn bận hơn anh.
Anh biết cô là người có năng lực, có thể kinh doanh lớn như vậy.
Chống đỡ công việc của mấy chục người, không chỉ tuyển người làm trong tiệm, còn có xưởng đậu phụ khô, xưởng cá viên,…đều bởi vì ma lạt thang của cô mà sống dậy.
Vợ quá giỏi giang, khiến anh có áp lực rất lớn, luôn muốn bảo Lục Ngọc nghỉ ngơi một chút. Anh cũng biết Lục Ngọc là người không ở không được, chỉ có thể chiều cô, mặc cho cô phát triển ở bên ngoài, chỉ cần vợ vui là được.
Dạng vẻ này của Phó Cầm Duy khiến Lục Ngọc có hơi bất ngờ: “Sao vậy?”
Lục Ngọc nói chỉ cảm thấy anh mạnh bạo hơn trước nhiều.
Phó Cầm Duy cười nói: “Nhớ em, cực kỳ nhớ em.”
Lục Ngọc đỏ mặt nói: “Vậy hôm nay em về nhà sớm chút!”
Phó Cầm Duy gật đầu, sau đó nắm tay Lục Ngọc, hôn nhẹ một cái: “Đừng lao lực quá, nếu không anh sẽ đau lòng.”
Phó Cầm Duy bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817646/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.