Nhà họ Phó, Tiêu Thái Liên thấy chị hai Phó ở trong sân cứ láng cháng bên cạnh mình.
Chốc thì cầm giẻ lau, chốc thì cầm chổi.
Dù sao Tiêu Thái Liên cũng đã sống từng này tuổi, lập tức nói: “Vợ thằng hai, con theo mẹ tới đây chút!” Thấy chị hai Phó thở phào một hơi, sau đó theo mẹ chồng vào phòng.
Tiêu Thái Liên nói: “Con đi qua đi lại trước mặt mẹ, mẹ hoa hết cả mắt, có gì cứ nói thẳng.”
Chị hai Phó nói: “Mẹ, con nghe nói vợ chú tư kinh doanh đồ ăn rất tốt, con cũng muốn tới phụ!” Bây giờ anh hai đã đi làm ở xưởng lò xo rồi.
Người ở xưởng lò xo đều nói ma lạt thang ngon, còn nghe nói Lục Ngọc đưa chị cả của cô tới, chị hai cũng muốn vào.
Hai vợ chồng đều có thể ở huyện.
Nếu chỉ có một mình anh hai Phó kiếm tiền, cũng không đủ cho cả nhà sống.
Chị ấy muốn cả hai người đều có việc, chỉ là lời này ngại nhắc tới nên muốn nhờ Tiêu Thái Liên nhắc.
Tiêu Thái Liên nói: “Dù sao chị cả nó cũng là chị ruột, tới phụ cũng không có gì để nói, hơn nữa Lục Ngọc cũng đủ tốt với các con rồi, tiền cổ vịt này nó không lấy một xu, nhiều năm như vậy cũng không ít tiền, làm người cũng không thể quá tham lam!”
Tuy mẹ chồng mong muốn các anh em ở chung một chỗ, nhưng cũng không phải là bà già hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817653/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.