Lục Ngọc nói: “Bọn trẻ đi học là chuyện quan trọng nhất, chị vẫn phải nghĩ cách chút!”
Chị hai nói: “Trong nhà không chịu đưa tiền, còn không cho bọn chị ra riêng.” Nhà chồng chính là không muốn để người trong thôn nói bóng nói gió họ.
Để con trai tàn tật ra riêng coi sao mà được.
Cứ như vậy mà kéo dài mãi.
Lục Ngọc nói: “Em nhớ anh rể có thủ nghệ?”
Chị hai Lục nói: “Trước đây còn đỡ, bây giờ quần áo ở cửa hàng lưu hành, việc chỗ chị cũng không còn tốt nữa.”
Chung quy lại chính là cuộc sống khó khăn.
Lục Ngọc nói: “Chị hai, chị có dự định gì khác không?”
Chị hai Lục nói: “Chị nghe nói chị cả ở chỗ em phụ việc, rất tốt, nhưng chị thì khác, chỗ chị còn có con, còn có chồng!”
Biết bây giờ Lục Ngọc có năng lực muốn giúp chị ấy, nhưng chị ấy cũng không đi được.
Lục Ngọc nói: “Vậy chị nhờ người khác nuôi, ngày ngày nhìn sắc mặt người khác sống mệt mỏi biết mấy, chi bằng tự mình đi làm chút gì đó!”
Mẹ Lục nói: “Đúng vậy, mẹ lấy tiền cho con, nhiều thì không có, hai ba trăm tệ vẫn có!”
Chị hai trầm mặc một lúc, nói: “Con quả thật có một ý tưởng nhỏ!”
Trước đây chị ấy không dám nói, sợ mẹ chồng rầy la chị ấy, cũng sợ mọi người nghe xong châm chọc chị ấy.
Chị hai Lục nói: “Trước đây chị cắt tóc, đều là thợ cắt tóc nam,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817655/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.