Ông cụ là người chú trọng hình thức, thế mà còn chủ động đẩy lợi nhuận ra ngoài.
Lục Ngọc nói: “Vậy được.”
Sau đó viết hợp đồng tay, viết trả trước năm trăm tệ bên trên, sau khi hai người ấn dấu tay, Lục Ngọc móc ra năm trăm tệ từ trong túi tiền.
Bảo ông ấy làm xong sáng sớm giao cá viên tới tiệm.
Lục Ngọc cũng nói rõ địa chỉ tiệm ma lạt thang của mình cho ông ấy.
Lần đầu tiên ông cụ nhìn thấy nhiều tiền như vậy, lập tức nói: “Không dùng hết số này.” Ông ấy là người thành thực, nhìn thấy người khác sảng khoái như vậy, ngược lại có hơi sợ.
Lục Ngọc nói: “Chú cầm đi, cũng còn hơn là thiếu, chỉ là về số lượng không thể thiếu được.”
Đều làm bằng tay, muốn làm năm mươi cân không hề dễ.
Ông cụ lập tức nói được, đợi Lục Ngọc đi, con dâu ở trước mặt hỏi: “Cha, sao cha có thể làm được nhiều như vậy chứ?”
Lần trước khi tổ chức tiệc kết hôn, cũng là năm mươi cân cá viên, làm khoảng bốn năm ngày.
Từ sư phụ nói: “Sau bảo mấy thằng con trai tới phụ!” Con trai ông ấy ở bên ngoài lao lực cũng không kiếm được mấy đồng.
Chi bằng quay về làm cái này với ông ấy.
Một là có thể kiếm được tiền, hai là phát dương quang đại thủ nghệ tổ truyền của mình.
Nếu không thời gian dài, người khác đều quên mất ông ấy còn có thủ nghệ như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817668/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.