Ngày hôm sau, cá viên đầy ắp, chỉ cắt cá viên đã phải để riêng một dì làm, cá viên cắt xong cân sẵn trước, bỏ vào trong túi nhỏ, lúc dùng trực tiếp thêm vào là được.
Buổi trưa, mọi người sợ không giành được, ai cũng hô lấy cá viên.
Lục Ngọc nói: “Có cả có cả, đừng gấp.” Quả nhiên trong tay có hàng, lòng không chột dạ.
Hai trăm cân đủ bán một ngày. Cá viên hoàn toàn nổi tiếng, ngay cả chị cả cũng bội phục, cũng không biết trong cái đầu nhỏ này của Lục Ngọc sao lại nghiền ngẫm mỹ thực lợi hại như vậy.
Trước khi cô lấy cá viên ra, rất nhiều người trong huyện đều chưa từng ăn qua, bây giờ lập tức phổ biến khắp.
Ma lạt thang cá viên siêu ngon, cá viên bên trong mang theo thớ thịt cá, ăn dai.
Đậu phụ cá tươi ngọt, ăn với ma lạt thang cũng đỉnh. Khách hàng cũ gần như đều sẽ thêm hai thứ này, khiến Lục Ngọc mỗi ngày đều phải tới chỗ Từ sư phụ thêm số lượng.
Mỗi ngày Lục Ngọc đều mang tiền tới. Nhưng sau đó Từ sư phụ thấy Lục Ngọc đi tới nhũn chân, số lượng Lục Ngọc cần quá lớn, cá thích hợp làm cá viên trong huyện đều bị ông ấy mua sạch, còn chê không đủ.
Bây giờ con trai cả và con trai thứ hai của Từ sư phụ đều vào trong huyện tìm buôn cá mua, một lần mấy nghìn cân.
Con trai ông ấy còn đùa, sau này có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817666/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.