Chị cả Lục không biết tâm tư của Lục Ngọc, nói: “Đâu cần nhiều như vậy?” Khi chị ấy ở trong thôn, một tháng kiếm được mười lăm tệ đã rất cật lực rồi.
Lục Ngọc nói: “Trả cho chị thì chị cứ nhận, vô cùng mệt, nếu trả ít cho chị em cũng không thoải mái! Nhưng người khác hỏi, chị cứ nói ba mươi.”
Chị cả gật đầu.
Tối đó chị cả mất ngủ cả đêm.
Ngày hôm sau, Lục Ngọc dẫn Tích Niên và cháu gái cùng tới nhà trẻ. Tích Niên tới chỗ nhà trẻ, Lục Bảo không nhập học, chỉ là ở đó thôi.
Rất nhiều bạn nhỏ trong xưởng đều chơi ở đó. Coi như là để nhà trẻ trông giúp, một ngày trả một tệ tiền trông trẻ là được.
Một tệ này còn bao gồm ba bữa ăn và trái cây.
Sắp xếp bọn trẻ ổn thỏa, cuối cùng chị cả cũng theo Lục Ngọc tới tiệm ma lạt thang, buổi trưa tiệm mới mở cửa.
Thứ tráng kiện nhất chính là rau ở sau bếp, chất lại giống như núi.
Lục Ngọc giới thiệu cho chị cả năm dì làm việc ở đây.
Lại giới thiệu làm sao điều chế ma lạt thang, làm sao thu tiền.
Những dì này đều biết chị cả Lục là chị ruột của Lục Ngọc, dĩ nhiên không dám thờ ơ.
Lục Ngọc nói: “Sau này ở đây chị ấy quản lý, lương của các dì cũng do chị ấy phát!” Như vậy nâng uy tín của chị cả Lục lên.
Muốn xử lý nhiều rau như vậy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817674/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.