Chị ấy biết tốt xấu, năm đó nếu không phải Lục Ngọc cứu chị ấy từ trong hố lửa, nào có cuộc sống thoải mái như bây giờ.
Thấy Lục Ngọc có chuyện nhờ vả, chị ấy ngay cả hỏi cũng không hỏi đã đồng ý, chỉ riêng sự sảng khoái này đã đủ khiến Lục Ngọc cảm động.
Lục Ngọc nói: “Chỗ em khá bận rộn, tuy đã thuê vài người nhưng không có ai có thể quản lý.”
Chị cả Lục nói: “Bây giờ sức khỏe của chị tốt hơn trước nhiều rồi.”
Chị cả biết Lục Ngọc không dễ dàng nhờ ai, hôm nay đặc biệt tới chắc chắn là có chuyện: “Chị đi nói với mẹ một tiếng.”
Lục Ngọc nói: “Em đi cùng chị!” Cô cũng khá lâu không gặp mẹ Lục rồi.
Vừa đi tới, quả nhiên nhìn thấy cha mẹ Lục đang ở đây quét chuồng heo.
Lục Ngọc gọi một tiếng mẹ, cha mẹ đều ngẩng đầu, có hơi vui vẻ, thấy hai chị em Lục Ngọc muốn tới, mẹ Lục vội nói: “Các con đứng ở đó, ở đây nặng mùi, đợi mẹ dọn sạch xong sẽ tới ngay.”
Lời vừa dứt, tốc độ họ làm việc nhanh lên, thu dọn phân vào trong một cái thùng.
Phân này thôn cần dùng để ủ phân. Nhà họ Lục đã bán ruộng, chuyên tâm nuôi heo.
Dọn dẹp đơn giản xong, mẹ Lục tháo tạp dề xuống, rửa tay rồi mới tới, bà hỏi: “Sao vậy?”
Chị cả Lục nói chuyện Lục Ngọc muốn tìm chị ấy tới phụ.
Mẹ Lục nghe xong, nói: “Đi đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817676/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.