Bây giờ ở đây có ma lạt thang, cô ta cũng muốn khoe khoang với chị họ, nghe người trong xưởng nói, ma lạt thang này là độc nhất, thành phố cũng không có.
Lục Ngọc nói: “Thứ bảy có bán một ngày, chủ nhật nghỉ!” Cô cũng cần nghỉ ngơi một chút.
Những người này nghe nói thứ bảy vẫn bán, lập tức chạy đi thông báo với nhau. Lục Ngọc thấy khí thế này, trong lòng thấy có hơi không ổn, vốn nghĩ thứ bảy bán một chút, nhưng bây giờ khéo lại càng bận hơn.
Quả nhiên, thứ bảy tiệm vừa mở cửa, đã có người tới ăn rồi.
Hôm nay họ được nghỉ, không còn bận giống như ngày đi làm. Nhưng một ngày, người chưa từng dứt.
Buổi trưa nhìn thấy một cô gái ăn mặc rất thời thượng, tô son đỏ đi tới, nói với em họ bên cạnh: “Đây chính là ma lạt thang gì đó mà em nói?”
Kiểu lao động trí thức như cô ta bình thường viết giấy tờ này kia rất thể diện.
Quay về hoàn toàn là bởi vì ông bà nội bị bệnh, phải về thăm. Cảm thấy ở đây không có gì ngon cả.
Theo cô ta, thành phố mới mở một tiệm há cảo, ăn há cảo tặng một ly nước sơn trà, người đông lắm.
Kết quả em họ nhất quyết nói ở đây có một quán ngon, thần thần bí bí dẫn cô ta tới. Tới nơi nhìn thấy mặt tiền nhỏ này liền coi thường, nhưng ngửi kỹ còn có mùi thơm, rất mê người, chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817682/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.