Mọi người vì ăn cũng rất liều.
Từ sau khi ma lạt thang hot lên, mỗi thứ bảy đều là lúc tiệm bận nhất, rất nhiều người vùng ngoài đặc biệt tới ăn.
Tiệm ma lạt thang của Lục Ngọc, thứ hai tới thứ sáu chỉ có người của xưởng lò xo và xưởng gang thép ăn, nhưng trong huyện còn có xưởng phân bón và mấy xưởng lớn khác.
Bởi vì xa, bình thường không có thời gian, đều nghe nói ma lạt thang bây giờ rất hot. Đợi khi thứ bảy nghỉ ngơi, họ sẽ tới ăn, vừa ăn vào liền yêu thích, nằng nặc yêu cầu Lục Ngọc mở cửa kinh doanh cả ngày chủ nhật.
Ma lạt thang ở đây ngon không nói, giá còn không đắt, uống thêm một chai nước cam nữa quả thực hưởng thụ.
Lục Ngọc biết nếu chủ nhật cũng mở cửa chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền, nhưng cô có hơi không chịu nổi.
Lúc ở nhà còn đặc biệt thỉnh giáo Phó Cầm Duy, bây giờ Phó Cầm Duy làm xưởng trưởng, có thể quản lý hơn hai trăm người đâu ra đó, vô cùng lợi hại, Lưu Bàng cũng nhiều lần khen Phó Cầm Duy tài giỏi.
Phó Cầm Duy nói với Lục Ngọc: “Cái này đơn giản, em đặc biệt thuê một người tới quản lý giúp em.”
Giống như anh cũng vậy, quản lý xưởng lớn như vậy, nhất định phải biết chia quyền, nếu chuyện gì cũng đích thân làm, có thể mệt chế.t.
Lục Ngọc nói: “Nhưng làm đồ ăn không thể so với cái khác, vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817680/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.