Ma lạt thang chỉ là một món ăn vặt thông thường, đi theo hướng số lượng, Lục Ngọc thích mọi người náo nhiệt ăn một bữa. Nếu ăn xong có thể khen một câu ngon, là được.
Nấu ăn là sở thích của cô.
Lục Ngọc ở một bên bán, con trai được cái bàn nhỏ đầu tiên, cậu không khóc không quấy, giống như con mèo chiêu tài ngồi ở đó. Đôi mắt tròn xoe, nhìn mọi người ăn.
Có lúc còn sẽ thèm thuồng nuốt nước miếng. Những thứ này quá k1ch thích với trẻ con, Lục Ngọc không cho cậu ăn.
Tiểu Tích Niên cũng không quậy, chỉ ở bên cạnh nhìn. Thi thoảng mấy dì mềm lòng, bồng cậu suýt xoa một lúc.
Buổi chiều, sau khi chàng trai quay về, trên người mang theo mùi thơm của ma lạt thang.
Đợi tới giờ đi làm, đồng nghiệp xung quanh đều tới hỏi thăm: “Cậu ăn gì vậy, sao trên người lại thơm như thế?”
Anh ta lập tức tấm tắc nói: “Hây, anh không biết cái người nấu đồ ăn cực ngon mấy năm trước lại tới chỗ chúng ta bán ma lạt thang! Lượng mì rất đủ, mùi vị siêu ngon!”
Sau đó bắt đầu miêu tả, chưa từng ăn qua rau giòn ngọt và sợi mì dai như thế.
Anh ta nói mãi nói mãi, chọc thèm chính mình, bụng đã ăn no, nhưng miệng vẫn thèm.
Mọi người vốn ngửi mùi trên người anh ta, không có tâm tư làm việc, lại nghe anh ta miêu tả như vậy, lập tức nói: “Được được, tan làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817691/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.