Lục Ngọc chiên chút dầu ớt chuẩn bị làm ma lạt thang, xèo một cái, mùi thơm xộc vào mũi, khiến những người xung quanh đều ra nhìn.
Thơm quá. Dầu ớt này trông thì bình thường, dùng sáu loại gia vị bỏ vào, bất luận trộn cái gì cũng ngon.
Mùi dầu ớt Lục Ngọc chiên quả thực quá thơm. Ba dì trong tiệm đều ghé tới xem, bình thường họ chưa từng chiên dầu ớt, giá ớt không rẻ, càng đừng nói là dầu.
Hóa ra ớt với dầu nóng hỗn hợp lại lại có mùi thơm này.
Vừa nhìn thấy dáng vẻ thơm phưng phức của dầu đỏ, thím Thái nói: “Ôi trời, thế này cũng thơm quá rồi đó!”
Lục Ngọc nói: “Cũng được.” Cô đã dùng không ít hương liệu, điều hòa lại vừa thích hợp dùng làm ma lạt thang.
Tiệm mới khai trương, vừa rửa rửa cọ cọ, vừa chuẩn bị rau, đợi tới trưa, họ mang biển ra.
Bên trên chỉ viết ba chữ Ma Lạt Thang.
Giờ nghỉ trưa, người của xưởng gang thép đi ra, rất nhiều người đều bị mùi thơm của dầu ớt hấp dẫn đi ra.
Nhìn kỹ lại thế mà có một tiệm mới mở.
Lập tức tới xem thử, họ không biết cái gì gọi là ma lạt thang.
Trong đó có một chàng trai chạy nhanh nhất, đi vào nhìn lập tức nói: “Ài, cô không phải chính là người…người…năm đó…” Anh ta đó đó cả buổi, nhận ra Lục Ngọc rồi.
Chẳng qua Lục Ngọc bán lòng heo đã là chuyện rất lâu trước đây.
Anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817693/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.