Có điều Tiểu Tích Niên thật sự rất biết dỗ dành Lục Ngọc, chẳng mấy chốc đã dỗ mẹ cậu tươi cười rạng rỡ.
Nếu đã quyết định chuyển đi, Lục Ngọc bắt đầu thu xếp, mang đi những thứ thường dùng trong nhà. Nhưng dự định mỗi tuần đều trở về, để con thích ứng một chút, cho nên vẫn phải để một ít quần áo, chăn đệm lại.
Con trai ở trên giường lăn qua lăn lại, Lục Ngọc nói với Phó Cầm Duy: “Đợi lát nữa em vào phố dọn dẹp tiệm một chút!”
Mặt tiền bên đó của họ có thể vừa buôn bán vừa ở được, bên trên làm một vách ngăn.
Leo lên cầu thang là có thể ngủ, bên dưới buôn bán. Mặt tiền xung quanh đều xây dựng như vậy, tiết kiệm không gian.
Bên trên có hơi giống như là giường trên tàu lửa, muốn ngồi thẳng người không dễ.
Phó Cầm Duy nói: “Chúng ta mua thêm một căn đi.” Một căn buôn bán, một căn mình ở.
Bây giờ Phó Cầm Duy rất có tiền, riêng năm ngoái đã chia được một vạn tệ.
Anh chưa từng rêu rao, bên ngoài chỉ biết anh nhận lương một trăm tệ một tháng, nhưng như thế đã đủ khiến người trong thôn giật mình rồi.
Hộ vạn tệ ở năm 83 rất trâu bò.
Tiền Lục Ngọc nhận được còn nhiều hơn Phó Cầm Duy, Lục Ngọc nhiều hơn hai mươi phần trăm, cho nên lấy được hai vạn. Cộng thêm thời gian qua luôn tích góp, tiền mẹ nuôi cho, trong tay Lục Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817700/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.