Bây giờ xưởng hơn hai trăm người, không dễ quản! Họ đã ước định rồi, không được sắp xếp thân thích vào, không được dùng chức vị đổi nhân tình, nhưng Lục Ngọc thì khác, cô là nhân tài mà lãnh đạo huyện đều công nhận.
Lục Ngọc nói muốn tới mở tiệm ma lạt thang. . ngôn tình hoàn
So với quản lý xưởng, cô muốn làm chút công việc tay nghề hơn, kiếm chút tiền.
Lưu Bàng nghe nói Lục Ngọc muốn bán ma lạt thang, tuy không biết là gì, nhưng vẫn rất nể mặt nói: “Sau này ngày nào tôi cũng tới ủng hộ!”
Anh ấy muốn đến nhà Lục Ngọc ăn ké còn ngại, mở tiệm thì tiện rồi.
Nói tới chuyện này liền hưng phấn, nhưng Lưu Bàng không quên chuyện chính: “Hai người muốn mua nhà, căn tôi nói lần trước có được không?”
Lục Ngọc không biết Lưu Bàng giới thiệu nhà khi nào.
Lưu Bàng cũng không giải thích, nói: “Đi, tôi dẫn chị đi xem thử!” Tai nghe không bằng mắt thấy.
Sau đó dẫn Lục Ngọc đi đến một căn nhà tây dương có vườn hoa.
Biệt thự kiểu Tây vô cùng xinh đẹp. Tổng cộng hai tầng, trong sân trồng một cây hoa giấy nhẵn lớn, bây giờ đang nở hoa, trong ngoài tường đều là cành nhánh của hoa giấy nhẵn, trông dồi dào sức sống.
Lưu Bàng nói: “Căn nhà này có lai lịch rất lớn, trước đây là nơi lãnh đạo của xưởng gang thép ở, sau đó lãnh đạo này mất chức, nhà kiểm tra tịch thu quy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817698/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.