Không ngờ giữa năm đã mổ heo, mọi người đều vô cùng mong đợi: “Dạo này thèm thịt, nằm mơ cũng muốn gặm hai miếng giò heo, không ngờ đã mổ heo rồi.”
Người bên cạnh nghe vậy, lập tức cười nói: “Tôi nói sao lại mổ heo chứ? Hóa ra là anh thèm thịt, vậy chúng tôi đều là nhờ phúc của anh rồi!”
Người bên cạnh nói: “Đừng, là nhờ phúc của nhà họ Lục.”
Trong thôn tổng cộng mổ ba con heo béo, góp lại hơn bảy trăm cân thịt. Một trăm hộ dân, mỗi nhà có thể được chia năm sáu cân! Còn lại làm lẩu.
Lấy thêm chút cải trắng khô, cà gì đó bỏ vào nấu cùng, vô cùng ngon.
Trong thôn mổ heo, mọi người rảnh rỗi đều đến cổng thôn dạo, gặp phải người ngoài thôn liền khoe khoang.
Trưởng thôn nhìn thấy đều kéo về: “Được rồi, đừng đắc ý.” Trước đây ông ta có thể đắc ý hơn ai hết, trước đây khi mua máy kéo, lái vòng quanh thôn cả ngày.
Bây giờ đã biết khiêm tốn, hết cách, rau củ quả ở thôn họ nổi tiếng lên tận thành phố, khiến các thôn xung quanh đây đều ganh tỵ.
Rất nhiều người còn đặc biệt chạy tới chỗ lãnh đạo huyện nói chuyện, đều là cùng một huyện, cuộc sống đều khổ sở, có mối làm ăn tốt này vì sao không nói cho thôn khác.
Lãnh đạo cũng bó tay, chỉ đành nói với họ, có thể để họ tự bàn bạc.
Nghe nói không ít thôn cũng bắt đầu hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817745/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.