Trưởng thôn nói: “Cô đúng là phúc tinh của thôn chúng ta!”
Lục Ngọc cười không nói gì.
Bí thư thôn ở bên cạnh: “Trưởng thôn vừa nhìn thấy cô, còn vui hơn nhìn thấy gì.”
Lục Ngọc nói: “Dưa lưới của thôn chúng ta nghe nói cũng rất tốt.”
Vừa nhắc tới cái này, trưởng thôn lại thao thao bất tuyệt: “Dưa lưới trong huyện chúng ta đã bán tới tỉnh rồi!” Tin tức này thật sự khiến ông ta quá đỗi hưng phấn.
Bây giờ vốn không đủ bán, xưởng trong huyện mà họ từng hợp tác trước đây còn có thể có được một ít, những người khác muốn mua cũng không mua được. Đặc biệt dành ra một lều lớn để trồng dưa lưới.
Ây da, vừa vào lều dưa, thơm dịu thích mê, dưa lưới vừa tròn vừa to, ông ta thật sự rất vui.
Trưởng thôn nói: “Trước đây thôn chúng ta còn chia rau chia dưa, bây giờ đã rất lâu không chia rồi, hôm nay mỗi nhà chia hai cái dưa lưới, chúng ta không thể chỉ trồng không, cũng phải nếm thử nữa.”
Những thứ này đều là bán kiếm tiền, trước đây trưởng thôn không nỡ ăn, nhưng bây giờ kiếm được nhiều tiền, cũng rộng rãi hơn.
Lục Ngọc nghe vậy rất vui, cô còn có tủ lạnh có thể ướp lạnh dưa lưới, sau đó ăn vừa giòn ngọt vừa mát lạnh.
Bí thư thôn ở bên cạnh nói: “Ây dô, tôi đã muốn nói từ sớm rồi, chỉ là hơi ngại, xem ra chúng ta là hưởng phúc của Lục Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817747/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.