Tất cả mọi người đều ăn rất tích cực. Lúc sáng Lục Ngọc đã ăn rồi, nhìn thấy trên bàn một đống đơn đặt hàng. Cô nói: “Chúc mừng.”
Bỏ hai vạn tệ làm , áp lực của mỗi người đều rất lớn. Thấy được hiệu quả nên rất vui.
Một mình Lưu Bàng ăn bảy cái màn thầu, khí thế ăn cả thế giới đó, người khác nhìn anh ấy ăn cũng sợ.
Cha Lưu Bàng là xưởng trưởng, bình thường anh ấy sống rất tốt, bây giờ nhìn qua giống như quỷ chế.t đói đầu thai vậy.
Những người khác cũng không cười nhạo anh ấy, bởi vì họ ăn cũng như thế. Màn thầu Lục Ngọc làm có thể sánh với bánh mì, mềm mại ngon miệng.
Phó Cầm Duy nói một chút tình hình hiện giờ của họ.
May mà thời gian trước Phó Chi bảo họ làm thêm, tích trữ một ít. Nếu không lượng thiếu càng lớn.
Bây giờ trong tình huống tăng hết tốc lực, một ngày gần như có thể làm được hơn một trăm hai mươi thùng hàng. Bây giờ đã ép ba ngày rồi. Ban ngày đơn hàng tới nữa, họ không biết làm sao mới được.
Lục Ngọc nói: “Cái này đơn giản, tuyển thêm người trước, làm xuyên đêm, hai ca đổi vòng. Mua thêm một số thiết bị, mở rộng quy mô, mở hết tốc lực!”
Phương thức này của Lục Ngọc là đơn giản nhất, đang thời kỳ bán chạy, đâu thể rút lui? Cơ hội này không phải ai cũng có.
Lục Ngọc nói như vậy, tất cả mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817753/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.