Dựa theo địa chỉ này, tìm được một khu lều trong huyện.
Họ vừa tới đã có một bác gái nhìn thấy họ lạ mắt, ló đầu nhìn họ.
Lục Ngọc phóng khoáng nói: “Bác gái, chúng cháu tìm Vương Đại Toàn.”
Bác gái này nghe vậy, lập tức hỏi: “Cô cậu là thân thích của cậu ấy?”
Lục Ngọc hàm hồ gật đầu. Bác gái lập tức nói: “Cậu ấy còn có thân thích à? Cô cậu phải quản cậu ta một chút.” Sau đó nhiệt tình nói với họ chuyện của Vương Đại Toàn.
Một bác gái lắm chuyện, không thua gì tám nhân viên tình báo.
Chưa đầy nửa tiếng, Vương Đại Toàn mặc quần trong màu gì, họ cũng biết.
Bác gái đi vào gọi người, qua một lúc Vương Đại Toàn đi ra, là một người trung niên nghiêm túc, nếp nhăn chữ xuyên (川) giữa hai chân mày rất sâu, có thể kẹp chế.t muỗi.
Nghe bác gái trong khu lều nói, Vương Đại Toàn từng làm lính ở bộ đội, sau đó bị thương nên giải ngũ.
Những năm qua vẫn luôn không có công việc chính thức, thuộc tốp người nhàn hạ trong xã hội.
Vương Đại Toàn vừa thấy người tìm ông ấy là hai người trẻ, nói: “Cô cậu tìm tôi làm gì?”
Lục Ngọc lập tức nói: “Chú biết Phó Chi không? Bà ấy là mẹ nuôi của tôi, bảo tôi tới tìm giúp đỡ.”
Vương Đại Toàn và Phó Chi xấp xỉ tuổi nhau, năm đó cũng suýt chút ở bên nhau rồi.
Nhưng vận mệnh vô thường, Phó Chi là ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817751/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.