Từ sau khi đầu tư vào xưởng này, tiết kiệm chi tiêu, bây giờ mỗi ngày vừa mở mắt ra, nhiều công nhân và chi phí như thế, nghĩ thôi đã thấy sầu, cảm thấy mấy cọng lông trên đầu mình sắp trọc rồi.
Làm đương nhiên rất tốt, nhưng năm nghìn tệ một phút, tiền này kiếm đâu ra?
Phó Chi nói: “Chuyện này không cần cậu lo, tôi có thể đi làm thủ tục vay vốn!”
“Nhưng khoản vay trước đây còn chưa trả hết?” Thế chấp hai lần có thể sẽ có một vài vấn đề.
Lục Ngọc nói: “Hay là tôi bỏ thêm chút tiền gom góp.” Năm đó đúc bánh vàng cho mẹ nuôi, bà ấy còn cho cô một vạn, tiền này ngay cả Phó Cầm Duy cũng không biết.
Vẫn luôn ở trong tay Lục Ngọc, dù sao để đó cũng để đó.
Phó Chi lại nói: “Không cần, mẹ có người quen. Chuyện này mẹ có thể lo xuể, nhưng trước khi chuyện thành, không được nói với bất cứ ai.”
Chỉ sợ sau khi nói ra ngược lại sẽ có một số chướng ngại và biến cố.
Lục Ngọc với Lưu Bàng chắc nịch gật đầu.
Sau khi ước định xong chuyện này, họ náo nhiệt trở về, ăn một bữa đùi dê nướng ở nhà.
Lần này chỉ có mấy người họ, ăn tới rất thỏa mãn, ngày hôm sau, trời vừa sáng Phó Chi đã đi.
Ước chừng qua mười ngày mới về, dẫn tới thợ quay phim tới xưởng quay.
Còn lấy đi hai thùng sản phẩm nói phải về tiệm quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817762/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.